Hiền Thê Xui Xẻo
Phan_69
“Tể Tể, lại đây ngồi!” Thất hoàng tử nắm tay bé tiến vào. Hôm qua, sau tiệc tối, bọn họ đã gặp nhau, thất hoàng tử được người nào đó bày mưu, cũng bắt chước gọi đứa nhỏ theo nhũ danh.
Các hoàng tử khác trong điện im lặng, chờ khi Bánh bao nhỏ đến, đều mỉm cười chào hỏi – nhưng nhìn thật không thiệt tình, hoàng tử cùng thư đồng thế lực gia tộc khác nhau, nhưng đều có một ý định: nhất định phải đối tốt với con của Định Quốc Hầu. Các thư đồng đều được trưởng bối nhà mình dặn dò, với uy thế của Định Quốc Hầu trong triều, đối tốt với con của Định Quốc Hầu, chỉ có lợi, không hề có hại.
Bánh bao nhỏ thật biết điều khéo léo đáp lễ với các đại ca lớn tuổi hơn, dù chỉ là đứa nhỏ, lại có phần ngốc ngốc, nhưng nhìn thật dễ bảo, lại thêm bộ dáng đáng yêu, thật là sinh vật vô hại, khiến cho ai cũng thấy yêu thích mà lơi là đề phòng.
Nhưng hôm nay ngoài Bánh bao nhỏ, còn có một người có thân phận tôn quý hơn Bánh bao nhỏ.
“Tể Tể!” Đứa nhỏ xinh đẹp tiến vào đại điện, vui vẻ chạy đến ôm lấy Bánh bao nhỏ đang ngồi trên ghế, cười nói: “Còn nhớ ta không?”
“Tiểu ca ca~~” Bánh bao nhỏ cũng thực vui vẻ ôm lại, hai đứa nhỏ tuấn tú ôm nhau, nhìn thật vui vẻ.
Nhưng người bên cạnh hoàn toàn không thấy vui.
Thái giám đuổi theo bé trai kia chạy đến, hoàng tử cùng thư đồng trong điện này đều là vẻ mặt khẩn trương, có thể thấy được sự xuất hiện của nam hài này có chút kiêng kỵ.
Không kiêng kỵ không được a, nam hài này ở trong cung nổi bần bật, gần như áp đảo cả Tứ hoàng tử được Hoàng hậu sinh ra. Tuy không phải là con của Sùng Đức hoàng đế, nhưng được cưng chiều hơn các Hoàng tử rất nhiều, chỉ cần có Thái hậu nương nương xuất hiện, mọi người đành phải chịu.
Lúc này, Ngũ hoàng tử lớn nhất mang theo thư đồng đến, cố gắng tươi cười hỏi: “Tê Bạch, hôm nay sao lại đến? Hoàng Tổ mẫu biết không?”
Nam hài này đúng là con trai của Sở Vương gia – Sở Tê Bạch, năm nay bốn tuổi, được Hoàng đế cùng Thái Hậu cưng chiều, hơn nữa với thân phận của cha bé, gần như có thể nói ở Đại Sở, không ai dám có ý kiến với Sở Tê Bạch.
“Ngũ Hoàng huynh, ta đến tìm Tể Tể! Hoàng tổ mẫu đã biết.” Sở Tê Bạch cười tủm tỉm nói, khuôn mặt xinh đẹp này cực giống Thái Hậu lúc còn trẻ, mọi người đều đoán, Thái Hậu cưng chiều bé, trừ việc phụ thân bé là Vương gia, cũng bởi là vì khuôn mặt này.
“Hôm nay Tể Bạch cùng Sở tỷ tỷ đến thư viện sao?”
“Không, ta muốn cùng Tể Tể đi chơi~~”
Nghe Sở Tê Bạch nói, vài đứa nhỏ ở đây thở dài, quả nhiên vẫn là trẻ con. Tuy nhiên, thế cũng tốt, chỉ cần bọn hắn không nghịch ngợm gây sự thì bọn họ không cần hao tổn tâm trí rồi.
Sở Tê Bạch lôi kéo Bánh bao nhỏ nhà Định Quốc Hầu đứng lên, đến một bên thì thầm, hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, mọi người cũng không nghe thấy bọn họ nói gì, Thất hoàng tử muốn đi qua nghe một chút, lại bị Sở Tê Bạch đuổi ra.
Trong khi hai bọn họ đang thì thầm, sư phụ đã đến.
Hôm nay đến ngày các Hoàng tử học Đại nho đương triều – Tôn Hoằng Nhu, hắn là tiên sinh khoảng năm mươi tuổi, bác học đa tài, là một trong các phu tử được Hoàng đế chỉ định.
Nhìn thấy sư phụ, các Hoàng tử cùng thư đồng có chút thất vọng, muốn hỏi cái gì cũng không dám, bởi sư phụ đối với học vấn thực nghiêm túc, mặc kệ thân phận của ngươi thế nào, chỉ cần ngồi trong lớp của ta, thì phải nghe theo ta. Thái độ nghiêm khắc của hắn cũng khiến cho các Hoàng tử trong giờ học của hắn thực ngoan ngoãn nhu thuận.
Chỉ có một nam hài là không cố kỵ gì, ngược lại, lôi kéo Tể Tể đến hỏi: “Tôn tiên sinh, hôm nay tiên sinh dạy sao? Ôn tiên sinh đâu?”
Tôn Hoằng Nhu thấy đứa nhỏ bên cạnh Sở Tê Bạch, khuôn mặt run rẩy, nói: “Hôm nay Ôn tiên sinh đến thư viện Thanh Sơn, đến phiên lão phu dạy các ngài.” Thấy bọn nhỏ có chút thất vọng cũng không vạch trần mà tiếp tục nói: “Vị này là tiểu công tử nhà Định Quốc Hầu sao? Mời người ngồi vào bên cạnh Thất hoàng tử.”
Bánh bao nhỏ bị điểm danh nhu thuận đáp, sau đó trở về ngồi bên cạnh Thất hoàng tử.
Tôn Hoằng Nhu thấy thế, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở phào, may mà Bánh bao nhỏ là đứa nhỏ nghe lời. Sau đó quay sang nhìn nam hài đang ghé mặt vào bàn, hỏi: “Tiểu thế tử, hôm nay ngài học ở đây, hay là đến thư viện?” Tiểu thế tử phủ Túc Vương còn nhỏ tuổi, còn chưa đến tuổi đến thư viện, nhưng lại cứng rắn đi theo tỷ tỷ nhà mình đến thư viện, còn náo loạn không ít, khiến các tiên sinh trong thư viện Thanh Sơn cực đau đầu, lại không có cách phạt hắn.
Ánh mắt tiểu tử kia quay vòng, sau đó cười sáng lạn với Tôn Hoằng Nhu: “Hôm nay ta học ở đây. Ta ngồi cùng Tể Tể ~~” Nói xong, nhanh như chớp chạy tới, chen giữa Thất hoàng tử cùng Tể Tể.
Thất hoàng tử cười khổ một cái, sau đó ngồi dịch ra.
May mắn là Sở Tê Bạch tuy được Thái Hậu cùng Hoàng đế cưng chiều, nhưng vẫn còn có phụ thân nghiêm túc dạy dỗ, cho nên không có hoành hành ngang ngược, vẫn là đứa nhỏ ngoan, quay đầu nói với Thất hoàng tử: “Thất hoàng huynh, ta thích Tể Tể, có thể ngồi ở đây được chứ?”
“Đệ thích là tốt rồi.” Thất hoàng tử thật rộng lượng, nội tâm yên lặng thở nhẹ, chỉ cần tiểu tử kia không ép buộc người là được.
Bởi vì bọn trẻ còn nhỏ, cho nên thời gian học không nhiều, chỉ hai canh giờ, lúc khác thì để bọn nhóc luyện chữ. Tôn Hoằng Nhu thường thong thả đi lại trong lớp, quan sát các Hoàng tử cùng thư đồng luyện chữ.
Ngoài đại điện, hiếm khi Hoàng đế tâm huyết dâng trào đứng cùng với vài vị đại thần nhìn tình cảnh bên trong, không phát ra âm thanh nào cả.
Tôn Hoằng Nhu đến trước bàn Thất hoàng tử, xem qua, tán thưởng chữ viết của Thất hoàng tử, so với tháng trước có tiến bộ hơn, sau đó là đến Sở Tê Bạch chen chúc ngồi giữa kia, đứa nhỏ bốn tuổi còn nhỏ tuổi, chân tay mềm, nhưng đã thấy có khí khái, cuối cùng là đến đệ tử nhỏ tuổi nhất ở đây, sau khi xem xong, Tôn Hoằng Nhu thiếu chút nữa rút gân mắt.
“Ngài đang làm gì vậy?” Tôn Hoằng Nhu gõ gõ mặt bàn.
Thanh âm của Tôn Hoằng Nhu thu hút ánh mắt của mọi người trong ngoài đại điện, sau đó đều tập trung ở bàn của Bánh bao nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn dính vài vết mực, đoán là do lau lung tung, khiến cho nửa khuôn mặt bị đen, nhìn đến khiến người ta dở khóc dở cười.
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn sư phụ, sao đó cười ngốc nghếch, đem tờ giấy vẽ toàn chữ như gà bới giơ lên, ngọt ngào nói: “Tiên sinh, Tể Tể vẽ tranh, là vẽ tiên sinh.”
Tôn Hoằng Nhu cứng mặt nhìn những chữ như gà bới kia, khoé miệng run rẩy, làm sao hắn lại có cảm giác bức tranh kia là con rùa chổng vó? Là hắn sao?
Người trong ngoài điện cũng nhìn rõ bức tranh Bánh bao nhỏ giơ lên, không biết là ai bật cười một tiếng, sau đó vội bịt miệng.
Tôn Hoằng Nhu nghiêm khắc quay đầu nhìn, không phát hiện ra ai cười, quyết định sẽ trừng phạt sau, trước phải giải quyết sai lầm của Bánh bao nhỏ đã.
“Ngu Mẫn Thần, lão phu cho các ngài luyện chữ, không phải để các ngài vẽ tranh!” Hơn nữa, hắn là rùa á hả?
Bánh bao nhỏ ngây ngô nhìn hắn, nhẹ giọng đáp: “Tể Tể có luyện~~”
"Đâu?"
Ngón tay dính mực đen chỉ vào mấy vết này nọ bên cạnh rùa con, lại cười ngọt ngào với Tôn Hoằng Nhu: “Ở đây!”
Thiếu chút nữa Tôn Hoằng Nhu bị sặc chính nước bọt của mình mà chết, lúc trước hắn nghĩ đây là cảnh vật xung quanh, thì ra là chữ. Đang muốn nói gì đó, thì Bánh bao nhỏ lại cẩn thận gấp tờ giấy kia lại, rồi nói với hắn: “Tiên sinh, Tể Tể sẽ mang bức tranh này về cho nương xem~~”
"Vì sao?" Tôn Hoằng Nhu không hiểu, nhất thời hỏi lên.
Tiểu tử kia cười nham nhở, “Nương nói, thích gì đó, thì vẽ ra tranh, sau đó cất đi.”
Tôn Hoằng Nhu không nói được gì nữa, ý nghĩa là, Bánh bao nhỏ thích hắn, cho nên vẽ hắn rồi cất đi? Ngươi tin đây là tranh người chứ không phải tranh rùa sao?
Tôn Hoằng Nhu bị bất động, đành phải để hắn tiếp tục luyện chữ. Ai biết hắn vừa bước đi, chợt nghe thanh âm khiến hắn chút nữa té ngã.
"Tể tể, cũng vẽ tranh ta ~~"
"Ân, vẽ tranh Bạch ca ca ~~"
"Bất quá không cần giống tiên sinh làm rùa ~"
"Nga."
Các tiểu bằng hữu trong điện cố gắng không để mình phát ra tiếng cười, chỉ là bả vai run rẩy không thôi.
Ngoài đại điện, cũng có một đám đại nhân nhịn cười đến đỏ mặt, Hoàng đế bệ hạ nhìn Bánh bao nhỏ trong đại điện, sau đó nói với nam nhân đang cười đến tao nhã bên cạnh hắn: “Ngu ái khanh, con trai khanh thực thú vị!”
“Cảm ơn bệ hạ khích lệ!” Ngu Nguyệt Trác chắp tay nói.
Trẫm không khích lệ ngươi! Da mặt không cần dầy như vậy!
Sùng Đức hoàng đế nghẹn, sau đó mang theo đại thần lặng yên rời đi.
Chương 122: Phiên ngoại 122
Gần trưa, Tôn Hoằng Nhu tuyên bố tan học, cố gắng bình tĩnh rời đi.
Trong điện, các học sinh nhìn bóng lưng Tôn tiên sinh rời đi, sau đó, hơn phân nửa ánh mắt đều lặng lẽ xoay nhìn về phía Thất hoàng tử, lặng ngắm nhìn hai Bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ nhà Định Quốc Hầu không hói, vốn là đứa nhỏ nhất Triều Dương điện, tuy biết viết, nhưng đôi tay nhỏ bé cũng không thể có lực, viết chữ ra nhìn thật khó coi. Càng làm cho Tôn Hoằng Nhu bực mình là Định Quốc Hầu không chỉ chiều vợ mà còn cực chiều con, nhìn Bánh bao nhỏ mà xem, đang đi học nha, sao lại dám ngồi vẽ tranh a? Tức giận hơn là, một đứa nhỏ ba tuổi thì căn bản không thể hiểu được cái gì, lại còn cười ngốc nghếch nữa chứ!
Mà Sở Tê Bạch nhà Vương gia, là đứa nhỏ bốn tuổi, nhìn có vẻ thật sự đi học, kỳ thật là lén học theo Tể Tể vẽ tranh, không nghĩ đến lại dính mực vào mặt, khiến cho cả hai cái mặt đều vẽ hoa.
Học cả một buổi sáng, bụng bọn nhỏ đều đói cả, theo thứ tự đi theo thái giám cùng cung nữ đi dùng bữa.
Cung nữ thái giám buổi sáng nay dẫn Bánh bao nhỏ đến Triều Dương điện cũng đến, cung nữ tên Thuần Nga, thái giám là Tiểu Lý Tử, là hai người chăm sóc cuộc sống hằng ngày trong cung của Bánh bao nhỏ.
Thuần Nga cùng Tiểu Lý Tử nhìn gương mặt như diễn viên kịch của Bánh bao nhỏ, biểu tình kinh ngạc hoảng hốt, vội đem nước đến rửa mặt cho bé.
Thái giám cung nữ bên Sở Tê Bạch cũng mau chóng mang nước đến rửa sạch mặt cho Tiểu Chủ Tử.
“Minh Huệ tỷ tỷ, ta đói bụng ~~” Sở Tê Bạch ngẩng đầu nói với cung nữ của mình.
Cung nữ tên Minh Huệ kia mỉm cười, ôn nhu nói: “Thái Hậu nương nương đã chuẩn bị rồi, ngay trong Thiên điện, Tiểu Chủ Tử đói bụng có thể đi dùng bữa.”
Tiểu tử kia nghe xong, hai mắt đen láy chớp chớp, sau đó hỏi: “Có bánh bao hay không?”
“Ách… không có!” Khuôn mặt tươi cười của Minh Huệ có chút cứng lại, đại khái cũng hiểu mục đích vì sao Tiểu Chủ Tử lại hỏi vậy, phỏng chừng hiện tại toàn bộ kinh thành ai cũng biết tiểu công tử nhà Định Quốc Hầu bị bánh bao dụ dỗ tiến cung, chuyện này rất không hợp với uy danh của Định Quốc Hầu, cho nên ai nghe thấy chuyện này cũng thấy rất mơ hồ.
Sở Tê Bạch thật thất vọng, nhưng lại nhanh chóng phấn chấn lên, lôi kéo Tể Tể đã rửa mặt xong cùng Thất Hoàng tử đi ra ngoài, kêu lên: “Thất hoàng huynh, Tể Tể, chúng ta đi ăn cơm~~”
Thất Hoàng tử nghe được mà thụ sủng nhược kinh, cậu dù là Hoàng tử, mẫu thân cũng là phi tần, nhưng sủng ái lại không thể bằng Sở Tê Bạch, nếu có thể kết bạn tốt với Sở Tê Bạch, đương nhiên là tốt.
Vì thế ba cái Bánh bao nhỏ nắm tay nhau đi đến Thiên điện nghỉ ngơi ăn cơm.
Thiên điện là nơi được chuẩn bị cho bọn nhỏ nghỉ ngơi, khi bọn nhỏ đến, đã có một ít Bánh bao nhỏ được cung nữ thái giám hầu hạ dùng bữa, cũng có người đang nói chuyện, hoặc bởi thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị mà tức giận… Các loại sự tình đều có.
Khi ba người vừa ngồi vào chỗ mình, đột nhiên xuất hiện vài cung nữ thái giám, mỗi người đều mang theo một giỏ trúc trong tay.
“Hoàng thượng có chỉ, chuẩn bị cho các vị Tiểu Chủ Tử thêm cơm…” Thái giám cao giọng nói, đại ý là hôm nay Hoàng đế hiếm khi có dịp quan tâm đến sự phát triển của đời sau, phân phó Ngự Thiện phòng làm thêm đồ ăn cho bọn nhỏ.
Hai mắt Bánh bao nhỏ nhất thời sáng lên, kích động nhìn chằm chằm rổ trong tay mấy người kia.
Cung nữ, thái giám theo thứ tự lấy món ăn trong rổ ra, một chồng lại một chồng vừa trắng trẻo, lại nóng hổi --- bánh bao….
Vì thế các bạn nhỏ kia đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bánh bao nhỏ, chỉ thấy hai mắt Bánh bao nhỏ sáng lên như sao, biểu tình đáng yêu như vậy, khiến cho những người muốn hâm mộ ghen tỵ đều không làm được.
“Là bánh bao~~” Sở Tê Bạch thật cao hứng, cười hớn hở với thái giám bên kia, “Hoàng bá bá là tốt nhất~~”
Thái giám kia cũng cười theo nói: “Nô tài sẽ đem lời của tiểu thế tử nói lại với Hoàng thượng, tin tưởng ngài sẽ rất cao hứng!”
Tể Tể cũng chạy lại, ngọt ngào nói: “Cảm ơn Hoàng thượng cùng công công ~~”
Thấy hai người này hành động, các bạn nhỏ kia cũng lập tức nói cảm tạ, mặc kệ có phải Hoàng thượng đặc biệt phân công đầu bếp làm bánh bao cho Bánh bao nhỏ nhà Định Quốc Hầu hay không, bọn họ cũng có phần, cho nên cần tỏ thái độ.
Bữa trưa, Tể Tể khoái trá ăn bánh bao. Tuy mùi vị Ngự bếp làm không tệ, nhưng không thể bằng sơn hào hải vị các bạn nhỏ khác ăn hằng ngày, nên không cảm thấy có gì là mỹ vị. Nhưng nghe đồn Bánh bao nhỏ là bị bánh bao trong hoàng cung câu dẫn mà tiến cung, bạn nhỏ lại rối rắm, không biết có phải vị giác mình hỏng rồi hay không? Lại thấy cả tiểu thế tử nhà Túc Vương cũng sung sướng ăn bánh bao nữa chứ!
Ăn trưa xong, các bạn nhỏ được nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiếp tục giờ học buổi chiều. Nhưng bình thường, chương trình học buổi chiều tương đối nhàn hạ, phần lớn là học tài nghệ, bạn nhỏ có thể học tài nghệ bất kỳ mà mình thích, cầm kỳ thi hoạ, lễ nhạc kỵ xạ linh tinh đều có thể lựa chọn.
Sở Tê Bạch là Bánh bao nhỏ không chịu ngồi yên, tinh lực tràn đầy đến nỗi cung nữ thái giám chăm sóc bé cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên giờ nghỉ trưa sao bé có thể ngồi yên được, đã sớm lôi kéo Tể Tể cùng Thất Hoàng tử đến một cung điện khác chơi rồi. Hơn nữa, với thân phận của bé trong cung, có ai dám ngăn cản bé, ngay cả Hoàng đế cũng cho phép bé đem Hoàng cung thành hậu viện nhà mình mà tuỳ tiện chơi, nên nhóm thị vệ đại nội cũng không thể ngăn tiểu tử kia lại, chỉ cần không xảy ra nguy hiểm là được rồi.
“Tiểu thế tử, đệ muốn đi đâu?” Thất Hoàng tử là đứa nhỏ lớn nhất, đành chịu trách nhiệm chăm sóc hai đứa nhỏ hơn vậy.
“Thất hoàng huynh, đến rừng trúc đi~~”
Thất Hoàng tử mê mang, cậu tuy lớn, nhưng mới là đứa nhỏ năm tuổi a, trong cung có nhiều nơi chưa đi qua, nào biết rừng trúc ở đâu. Chờ khi đứa nhỏ kia chỉ vào một chỗ thì phát hiện phía Đông khu đó quả thật có bụi trúc mọc rậm rạp, có lẽ đây chính là rừng trúc trong lời tiểu tử kia rồi.
Thất Hoàng tử tò mò đánh giá chỗ này, sân lớn, trừ rừng trúc phía Đông, phía Nam còn có một rừng hoa Mộc Cận (hoa dâm bụt), lúc này không phải mùa nở hoa, nên nhìn tương đối xanh tươi, mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng có chút thích hơi thở mùa xuân rồi.
Nhưng là, nơi này có phần thanh tịnh quá.
Sở Tê Bạch hiển nhiên là can đảm, căn bản không e ngại gì cả, cầm tay Tể Tể đang u u mê mê chuẩn bị đi vào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc thút thít.
“Không cho phép khóc!” Một thanh âm tiểu hài tử vang lên, bên trong còn chứa hàm ý khinh bỉ. “Ngươi trừ khóc thì chính là khóc, một chút hữu dụng cũng không có!”
"Thực xin lỗi......"
"Hừ, thật vô dụng! Bực nhất là ngươi lại là con gái phụ hoàng, thật là mất hết mặt mũi Công chúa hoàng gia!"
Lúc này không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng.
Thất Hoàng tử nhăn mặt, mà Sở Tê Bạch mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò, ngược lại Tể Tể lại rõ ràng, sau đó mềm mại gọi: “Tiểu tỷ tỷ~~”
“Hả, ai, ôi!!!” Sở Tê Bạch quay đầu nhìn hắn, sau đó nhảy dựng lên, nắm tay hắn chạy vào, “Tể Tể, chúng ta đi xem chút~~”
"Tiểu thế tử......"
Thất Hoàng tử không kịp kêu, chỉ có thể khổ sở chạy theo, mà mấy thị vệ đại nội âm thầm bảo vệ phía sau cũng chỉ có thể chấp nhận mà đi vào, đặc biệt bọn họ nhìn thấy nơi kia thì âm thầm kêu khổ, chỉ hy vọng người kia hiện tại không ở đó, bằng không thì hậu quả thật không tưởng được.
Hai Bánh bao nhỏ xuyên vào rừng trúc, rất nhanh đến một lương đình trong rừng trúc, bên ngoài lương đình có hai cung nữ, đang cúi đầu đứng nghiêm một bên, trong đình hóng mát có hai tiểu cô nương, một người tầm bảy tuồi, một người tầm năm tuổi, ăn mặc đều là tơ lụa gấm vóc, đầu đeo trang sức, nhìn vừa xinh đẹp, phú quý lại đáng yêu.
Nhưng, lúc này, bé con năm tuổi ngã trên mặt đất, quần áo bị bẩn, mặt mũi đầy nước mắt, miệng nhỏ nhắn hồng hồng, mấp máy môi. Mà bé gái bảy tuổi đứng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt không hờn không giận.
“Các ngươi đang làm gì?” Sở Tê Bạch hỏi, “Ngũ hoàng tỷ, Bát hoàng tỷ làm sao vậy?”
Nghe thấy tiếng hắn, người trong đình kia cả kinh, cung nữ vội quỳ xuống hành lễ, mà bé gái bảy tuổi kia thì giật mình, nhưng không nói lời nào, biểu tình cực chán ghét mấy người này.
“Thất Hoàng đệ, Sở Tê Bạch, các đệ đến đây là gì?” Ngũ Công chúa không hờn không giận hỏi.
“Chơi~~” Sở Tê Bạch vui vẻ mà trả lời, đây là nơi bé phát hiện ra, cho nên, hôm nay mới mang theo bạn mới đến chơi.
Lúc này, bạn Bánh bao nhỏ tỉnh tỉnh mê mê đi tới, kéo Bát Công chúa đang ngồi trên mặt đất lên, lấy khăn tay mẫu thân thêu cho từ trong túi áo ra lau mặt cho nàng, nói: “Tiểu tỷ tỷ, đừng khóc, khóc sẽ không có bánh bao~~”
"......" Bát công chúa mê mang nhìn bé, không rõ bé có ý tứ gì.
Hai cung nữ nhìn hai đứa bé một lớn một nhỏ nói chuyện, nhất thời không nhịn được mà bật cười.
“Ngươi là con của Định Quốc Hầu?” Ngũ Công chúa tò mò hỏi, mang theo khí phách cao cao tại thượng hỏi: “Ngươi nói tiểu Bát là bánh bao?”
Tể Tể cười ngọt ngào, vươn tay ôm mặt trắng mềm mại của Bát Công chúa, mềm mại nói: “Bánh bao~~”
Hai mắt đen láy của Bát Công chúa ngây thơ nhìn hắn, không có phản ứng.
Ngũ Công chúa xì một tiếng rồi cười rộ lên, mặt mũi xinh đẹp, tuy còn nhỏ, nhưng đã nhìn thấy tương lại là người tuyệt sắc, đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng lại có thể kiêu ngạo như vậy, nàng là tiểu Công chúa xinh đẹp nhất rồi!
“Ngũ Hoàng tỷ, vừa rồi sao tiểu Bát lại khóc?” Thất Hoàng tử hỏi, trong lòng thừa hiểu vừa rồi, tiểu Bát lại bị Ngũ Hoàng tỷ khi dễ rồi, ai kêu tiểu Bát vừa chậm chạp lại ngây ngô, chính là tính cách như bánh bao, không hợp với hoàng cung, bọn tỷ muội đều thích ngầm khi dễ nàng.
“Hừ, tiểu Bát ngu ngốc, ai biết sao muội ấy lại khóc!” Ngũ Công chúa khinh thường nói, sau đó lại liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ôm mặt Bát Công chúa, trong lòng có chút buồn cười, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự coi tiểu Bát là bánh bao sao?
Tể Tể từ từ thu tay, sau đó đem khăn tay cho nàng, ngọt ngào dỗ: “Tiểu tỷ tỷ đừng khóc, nương nói khóc không tốt, sẽ….” Tiểu tử kia cố gắng nhớ đến lời mẫu thân hay nói, nhưng lại phát hiện không thể nhớ rõ được.
Bát Công chúa thuần khiết nhìn bé, sau đó lộ ra một nụ cười trẻ con, mềm mại nói: “Ừ, tiểu Bát không khóc.”
Trẻ con tâm tư đơn giản, không còn chuyện gì nữa, lại muốn đi thám hiểm xung quanh.
Đột nhiên, Sở Tê Bạch ồ lên một tiếng, nói với một phương hướng: “Ngươi là ai?”
Nghe hắn hỏi, mọi người đồng loạt quay lại, thấy trên một hành lang cách đó không xa, có một thiếu niên áo trắng như tuyết đứng đó, ôm cây đàn Ngọc trong lòng, tóc đen tôn lên khuôn mặt xuất thần thoát tục của hắn, nhìn từ xa, người nọ giống như một bức tranh thuỷ mặc – trong trẻo lại lạnh lùng, không nhiễm hồng trần, nhìn như một vị thần trên núi tuyết.
Không giống người thường, lại khiến cho người thường khó có thể dời mắt!
Chương 123: Phiên ngoại 123
Nhìn thấy thiếu niên áo trắng ôm đàn ngọc kia, ngoài bọn nhỏ không hiểu gì, thì hai cung nữ cùng thị vệ đi theo đều âm thầm mà biến sắc. Lúc này thị vệ đi theo cũng không thể ẩn thân nữa, đành lộ diện, tiến lên hành lễ với nam nhân kia.
“Trần tiên sinh, thật xin lỗi, đã quấy rầy, bọn thuộc hạ không biết ngài ở đây.”
Thiếu niên kia không liếc bọn họ một cái, tầm mắt thản nhiên nhìn lướt qua mấy đứa nhỏ trong đình hóng mát, Ngũ Công chúa lớn nhất, đã hiểu được nam nữ khác biệt, lại thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết cùng đôi mắt trong trẻo như ngọc kia khiến khuôn mặt nàng không nhịn được mà đỏ ửng lên. Mà cặp mắt kia chính là đang chiếu thẳng đến đứa nhỏ nhỏ tuổi nhất ở đây. (Ôi mẹ ơi! 7 tuổi á? Đỏ mặt á? 10 tuổi mình mặc quần thủng đít đi chơi vẫn thấy chả sao cả? Giờ 7 tuổi đã đỏ mặt á? Là mình quá vô tư hay là Mẹ Dực quá…???)
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào Bánh bao nhỏ, Thất Công chúa chợt cảm thấy không đúng nhưng vẫn chưa nghĩ ra là cái gì.
Bỗng nhiên, thiếu niên kia khẽ chuyển, mọi người chỉ cảm thấy thân ảnh trắng toát kia vượt qua mặt, sau đó, trong lòng hắn đã có thêm một đứa nhỏ. ( Nghe như ma bắt trẻ con ấy nhỉ!?! )
“Thúc thúc?” Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình.
Thiếu niên áo trắng cũng cúi đầu, khoé môi kéo kéo, nhìn như đang cười, thanh âm trong suốt vang lên: “Đã lâu không gặp, quả nhiên ngươi thật giống cha ngươi.”
Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, ngây ngô cười: “Thúc biết cha Tể Tể?”
“Ừ!” Thiếu niên áo trắng không chút để ý mà trả lời, ngón tay thon dài như ngọc chạm vào mi tâm Bánh bao nhỏ, hai mắt loé lên tia sáng quỷ dị, nói: “Đứa trẻ ngoan, ngươi còn có thiên phú hơn cha ngươi, có muốn bái ta làm thầy không?” (Phải chăng anh Trần đã dùng cách này để lôi anh Trác vào bang phái của mình?)
"Ôi chao, ai, ôi?"
Thấy biểu tình ngây thơ của tiểu tử kia, thiếu niên áo trắng nói: “Cứ thế là được! Chiều ta sẽ đón ngươi!”
Bánh bao nhỏ bị một lực đạo thổi về chỗ cũ, thiếu niên ôm đàn ngọc xoay người rời đi, áo trắng dài bay phất phất, cho đến khi biến mất trong rừng trúc.
Mọi người không ai phản ứng kịp, đều có chút mờ mịt.
Ngược lại, mấy thị vệ cùng hai cung nữ đều nhẹ nhàng thở phào, hôm nay đúng là ngày may mắn mà! Nhưng bọn họ cảm thấy, người kia không truy cứu, đoán là vì mặt mũi của tiểu công tử nhà Định Quốc Hầu. Nghĩ thế, một thị vệ nháy mắt với hai cung nữ, mau chóng đem các Tiểu Chủ Tử nhà mình rời đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian